Ảnh bìa

Ngọn lửa thắp sáng trong tôi

Hơn 15 năm, được sống dưới mái nhà thân thương - Hội Người mù Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng với tôi là quãng thời gian nhiều kỉ niệm đẹp và đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Ở lứa tuổi 20, cô bé tôi lúc ấy đang chập chững bước vào đời, với đôi mắt đang kém dần thị lực, trình độ học vấn chỉ hết lớp 12, những va vấp đi lại, va vấp của cuộc sống là trở ngại, rào cản không nhỏ. Nhưng từ khi đến với Hội Người mù quận Liên Chiểu, tôi nhận được sự quan tâm, chở che của cô chú lãnh đạo, sự giúp đỡ tận tình của các cán bộ sáng, sự đồng cảm sâu sắc của những anh chị em đồng tật.

 

Những ngày đầu bước chân vào Hội, tôi vô cùng bỡ ngỡ, lạ lẫm, cũng như nhiều hội viên khác, nhận được sự động viên, an ủi của mọi người, tôi sẵn sàng cởi mở để hòa nhập vào cuộc sống sinh hoạt, lao động và học tập nơi đây. Một tổ chức đặc thù từ Trung ương đến địa phương của những con người kém may mắn nhưng là một tổ chức có sự phân công, phân nhiệm, có Điều lệ, nội quy, quy định và có cả một cơ quan ngôn luận để nói lên tiếng nói riêng của người mù – Tạp chí Đời Mới.

Ảnh : Quận hội tổ chức kỷ niệm ngày 20/10

 

Những ngày đầu vào Hội, tôi chưa biết chữ Braille là gì, nên cầm cuốn tạp chí Đời Mới với những chấm nổi trên nền giấy trắng mà lòng băn khoăn, tò mò, thấy mọi người trước mình, cứ sờ rồi đọc thành thạo, lật từ trang này sang trang khác tôi bồi hồi nhớ lại thời còn ngồi ghế nhà trường mà rạo rực. Một thời gian sau, tôi cũng được Hội tạo điều kiện học chữ Braille, từ đó, Tạp chí Đời Mới đã trở nên rất đỗi quen thuộc với tôi.

Những giờ rảnh rỗi, tôi và một số anh chị thay nhau liên hệ mượn từ tủ sách của Quận hội, rồi chuyền tay nhau đọc, các nội dung từ Tạp chí Đời Mới phong phú, đa dạng và bổ ích. Lúc ấy, công dụng của Tạp chí không chỉ đơn giản là bổ sung, cập nhật kiến thức mà còn là cầu nối giúp tôi và mọi người gần gũi, cởi mở hơn. Có đôi khi, một ai đó, sờ không ra chữ, mọi người lại hỏi và học tập lẫn nhau. Tạp chí Đời Mới đã trở thành món ăn tinh thần với tôi và nhiều anh chị em khác.

 

Và một dịp ra Hà Nội, tôi có cơ hội đến thăm và gặp gỡ các anh chị Ban biên tập. Tại đây, tôi được nghe và biết đến quá trình để in soạn ra Tạp chí Đời Mới là cả một sự miệt mài và tâm huyết. Thiết nghĩ, trong thời buổi công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công nghệ thông tin, mạng xã hội, điện thoại thông minh là những tiến bộ khoa học của thời đại và quan điểm cá nhân tôi sẽ bắt kịp xu hướng để không tụt hậu. Nhưng đời sống tinh thần sẽ phong phú hơn khi Tạp chí Đời Mới – cơ quan ngôn luận của Hội Người mù vẫn được in soạn và xuất bản đều đặn.

Ảnh : Anh chị em hội viên ủng hộ vì biển đảo quê hương.

 

Là một hội viên của Hội Người mù Quận Liên Chiểu, tôi còn được học nghề và giải quyết việc làm. Với chứng chỉ loại Giỏi – do trường Cao đẳng y tế Trung ương II cấp, tôi trở thành một kỹ thuật viên chính thức của cơ sở massage Quận hội. Có việc làm ổn định, thu nhập đảm bảo, đời sống kinh tế gia đình tôi được cải thiện, các con được lo lắng, học hành đàng hoàng. Hội còn động viên, tạo điều kiện để tôi được tham gia các phong trào, Hội thi để tôi có điều kiện thể hiện khả năng, được thử sức mình ở nhiều vị trí, vai trò khác nhau. Từ đó, tôi thực sự đã vượt qua nỗi mặc cảm tự ti, khó khăn do thị lực kém để trở thành một người mẹ bản lĩnh, nuôi dạy, che chở cho các con của mình.

Hội Người mù quận Liên Chiểu nơi tôi sinh hoạt là tập thể đầy yêu thương, trách nhiệm với sự ân cần, cảm thông, chia sẻ mà mọi người dành cho nhau chính là động lực giúp những người mù như tôi trưởng thành, bước sang một trang mới đầy tự tin hòa nhập với cộng đồng. Đó là sự ân cần, nhẹ nhàng như một người cô, người chị, người bạn của cô Chủ tịch Quận hội, đó là sự nhiệt tình, đầy tâm huyết của những cán bộ sáng không chỉ tham mưu, giúp cho công tác Hội mà còn tận tình giúp đỡ chúng tôi trong những sinh hoạt đời thường.

Giờ đây, cuộc sống của tôi vui vẻ và hạnh phúc. Hàng ngày, đến cơ sở massage của Hội làm việc, bản thân có thu nhập nhưng còn vui hơn khi công việc của mình là mang lại sức khỏe cho mọi người; được gặp gỡ, trò chuyện với anh chị em đồng cảnh. Tối về đến nhà lại được sum vầy bên gia đình nhỏ, có ba mẹ và các con nhỏ thân yêu.

Dù cuộc sống của bản thân còn nhiều khó khăn và chông gai phía trước, nhưng tôi tin với ý chí, quyết tâm, sự yêu thương của Hội, của gia đình, bạn bè sẽ là động lực giúp tôi đối mặt, vượt qua những khó khăn ấy. Tôi nguyện sẽ sống thật hữu ích, thắp sáng lên ngọn lửa tâm hồn để thay thế cho ánh sáng của đôi mắt. Bên cạnh đó, tôi sẽ nỗ lực làm mọi việc trong khả năng có thể, truyền ngọn lửa này đến với nhiều mảnh đời khó khăn hơn tôi, đem kiến thức tôi biết, chữ nổi tôi đã học, nghề tôi đang làm, khả năng sử dụng vi tính của mình để truyền đạt cho anh chị em đồng cảnh ngộ và những em nhỏ khiếm thị như tôi.  

(Bài dự thi cuộc thi viết “Thắp sáng niềm tin dựng xây cuộc đời mới)

 

Phạm Thị Thanh Vân