Có một trung thu rất khác
Nói đến Tết Trung thu, chúng ta nghĩ đến múa lân - sư - rồng, phá cỗ, cắm trại, vui văn nghệ và tham gia các trò chơi cùng bạn bè trong khu phố, hoặc trong cơ quan bố mẹ. Nhưng với nhiều trẻ em mù, lại có một trung thu rất khác! Không múa lân, không vui phá cỗ, không trò chơi mà niềm vui riêng cũng rộn rã vô cùng.
Vào mỗi mùa trung thu, ở vùng Đông Nam bộ hay mưa tầm tã. Khi ngoài Bắc, các cơn bão cứ nối sát nhau thì ở Bình Phước và vùng Tây Đồng Nai cũng mưa suốt ngày. Tại Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Bù Đốp thuộc tỉnh Bình Phước cũ, đa số trẻ em mù đều bị đa tật, người đồng bào dân tộc thiểu số, sống vùng biên giới tiếp giáp nước bạn Campuchia. Vì vậy, khi đoàn công tác của Tỉnh hội liên hệ Hội Người mù ở cấp cơ sở xuống thăm, các em được cha mẹ, người thân chở từ nhà đến trụ sở Hội tại Trung tâm hành chính xã trung tâm bằng xe máy, có nơi cách đến 50km. Chúng tôi, từ Trung tâm tỉnh Đồng Nai – phường Biên Hòa, lên xe tràn đầy sự hứng khởi.

Ảnh: Đoàn công tác trao quà trung thu cho trẻ em mù đa tật.
Trung tâm hành chính xã Phú Nghĩa, 8 giờ sáng đã ngớt mưa, bầu trời vẫn đục. Một số bé đã đến, vừa kịp thay quần áo mới dù vẫn ướt, mái tóc như vừa gội, đôi bàn tay, bàn chân tái đi vì lạnh. Một cặp vợ chồng vừa đỗ tại góc sân Ủy ban MTTQ xã, chiếc xe máy không rõ của hãng sản xuất nào, không biển số, bê bết đất đỏ. Người mẹ ướt nhẹp, bế con vào sảnh. Con gái chị dù đã 13 tuổi nhưng gầy gò, bé nhỏ như em bé 4 tuổi, vừa bị liệt lại bị down. Anh Thi, bố em cầm theo bịch quần áo được gói trong không biết bao nhiêu lớp túi nilon, lấy bộ quần áo khô ra thay cho con. Cứ thế, người bế người thay, tôi thấy em khẽ cử động miệng, mẹ em – chị Thị Kha cho biết “mỗi lần được thay bộ quần áo này là em biết được đi chơi, được ai đó nói chuyện cùng”.
Đoàn vừa tặng quà xong, tôi đến hỏi thăm các gia đình khi họ chuẩn bị chở các em bé mù đa tật về lại nhà. Có em bé mù chừng 4 tuổi, giơ rất cao bánh trung thu và đèn lồng, miệng cười tươi, mặc dù xung quanh đôi mắt kéo lại nhăn nheo. Em cầm chiếc bánh còn nguyên lớp nilon lên mũi hít hà, lắc chiếc đèn bên tai lắng nghe nhạc bài hát Chiếc đèn ông sao. Nhìn thấy niềm hạnh phúc, niềm vui này của các em, chúng tôi vừa xúc động, vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa đau nhói trong lòng. Cảm thấy tấm lòng của mình đã gửi đúng người cần đến, cảm thấy sự giúp đỡ của mình có ý nghĩa. Niềm vui ấy như cha mẹ em chia sẻ “không mấy khi nhìn thấy con mình vui như vậy” và chính các anh chị cũng vui theo niềm vui của con trẻ.
Xuôi chuyến xe về lại Biên Hòa, cơn mưa rừng thi nhau đổ xuống. Tuy ai cũng mệt, nhưng không ai hẹn ai, chúng tôi vẫn tự nhủ với lòng cứ đến dịp Tết Trung thu hàng năm lại tìm về vui Trung thu cùng các bé mù đa tật vùng biên và miền Tây Bắc Đồng Nai. Bởi từ khi được gặp các bé, trao quà cho các bé, thấy được niềm hạnh phúc của các bé, của cha mẹ các bé, chúng tôi cũng thấy hạnh phúc rộn rã trong lòng./.
Trần Thị Cẩm Thơ